Truyện ngắn (1) : 2508
Cầm trên tay đóa hồng đỏ thắm, tôi đắm chìm trên con phố tấp nập người qua để kiếm tìm một bóng dáng quen thuộc. Đó là Ánh Dương– người bạn thân từng học cùng tôi dưới mái trường cấp ba đầy kỉ niệm. Tâm trạng tôi bây giờ cũng không biết nên vui hay buồn. Chúng tôi là bạn thân, vâng, phải nói rất thân, thân tới mức tắm chung, dùng chung đồ hay thậm chí là có chung một suy nghĩ. Chúng tôi hay vậy lắm, ngồi lâu không nói gì nhưng khi nảy ra ý tưởng thì đùng một cái lại giống nhau và thốt lên trong tức khắc. Thế nhưng, ngày mai thôi, chúng tôi đã cách xa nửa vòng trái đất rồi.
Dương là người có học lực vô cùng nổi trội, lại thêm vốn tiếng Anh sâu rộng nên có được học bổng du học ở Mỹ trong ba năm. Bố mẹ Dương rất mừng, đã liên hệ với bác ruột của cậu ấy để chuẩn bị cho Dương sang học và định cư bên ấy luôn. Vì thế, tối hôm nay là tối cuối cùng chúng tôi được ngồi rồi, tôi hẳn sẽ nhớ cậu ấy lắm! Những đóa hồng đỏ thắm này thay lời từ biệt gửi tới người bạn yêu dấu. Nghĩ tới đây mà khóe mắt cay cay, sống mũi đỏ lên hây hấy, … tôi nhất thời xúc động quá mà nấc lên thành tiếng ngắt quãng. Cố kìm nén xúc cảm ấy lại bởi trước mắt tôi giờ đây là nhà hàng Je t'aime – nơi chúng tôi vẫn thường hò hẹn trong ngần ấy năm chơi với nhau. Đồ ăn ở đây rất hợp với khẩu vị của hai tôi, không gian ấm cúng, sạch sẽ pha lẫn chút cổ điển phương Tây trong nền nhạc jazz nhẹ nhàng nhưng không hề u uất, ảm đạm. Nơi đây lý tưởng cho những cuộc gặp riêng tư. Bản thân tôi là người kiệm lời và hướng nội, nên rất thích phong cách của nhà hàng này. Dương cũng vậy. Vẫn là chiếc bàn tròn với đôi bông cẩm tú cầu xanh mát trong chiếc bình trong suốt ở góc phải tầng hai, vẫn là dáng người mảnh mai và nụ cười bừng nắng, nhưng trên bờ môi rạng rỡ ấy, hôm nay, pha chút buồn. Dương đang vẫy tay, tôi hiểu ý liền lại gần ngồi ở chiếc ghế đối diện. Bàn ăn đã được dọn sẵn, vẫn là những món quen thuộc mà chúng tôi thường gọi. Dương luôn tinh tế, quan tâm và hiểu tôi thật nhiều, cảm giác cậu ấy hệt như một bà mẹ chăm con vậy.
Đặt bó hồng xuống bàn và không quên một lời chúc tối thứ bảy thật ngọt ngào dành tặng bạn thân, một ý cười chợt nở rộ trên bờ môi tôi bấy giờ, chan chứa bao xúc cảm thương mến ngập tràn. Vừa dùng bữa, chúng tôi vừa cùng nhau ôn lại kỉ niệm ngày xưa hai đứa ở chung phòng sáu người trong kí túc xá của trường. Chúng tôi nằm giường tầng, Dương chọn giường trên, tôi nhường cậu ấy. Những năm tháng ấy cứ như thước phim quay chậm ùa về … Còn nhớ những ngày đầu đông lạnh buốt, chiếc giường cũng chỉ có tấm chiếu mỏng nên Dương thường xuống chỗ tôi ngủ cùng. Vỏn vẹn chưa đầy một mét chiều rộng vậy mà hai đứa vẫn cứ ngủ ngon lành như thể những đứa trẻ không hề vướng bận sự đời. Tay đan tay, đầu chạm đầu, mơ cùng giấc mơ … thế là ấm rồi! Ngày mai dậy, lại chung bát pha hai gói mì tôm mà sụp soạt từng sợi từng sợi. Vừa ăn rồi vừa bật phim lên xem. Chúng tôi có sở thích kì lạ, thích xem phim kinh dị nên cứ đến đoạn nào rùng rợn lại ôm nhau, nổi hết cả da gà, sau đó cũng tan giòn trong những tràng cười lớn. Hài hước hơn là những lần Dương ném phao cứu tôi trong giờ kiểm tra. Tôi ngày ấy học dở lắm còn Dương lại là học sinh giỏi của trường nên cũng nhờ cậy được đôi chút. Còn nhớ, hôm đó kiểm tra Toán. Rõ là tôi đã ôn bài cả đêm, đến sáng mai đọc đề vẫn chẳng làm được câu nào. Bí bách quá mới khẽ đập vai Dương ngồi cạnh, cậu ấy chỉ tôi cách làm. Thế nhưng, vò đầu bứt tai nghe giảng một hồi lâu cũng không hiểu nên cậu ấy viết ra cho tôi chép. Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Vì thế, lúc trả bài tôi cực kỳ phấn chấn, biết mình thoát kiếp trung bình, thế nhưng ai ngờ, tôi đã chép lại còn chép sai nên chỉ vỏn vẹn số 5 trên bài. Hay nhớ mãi vẫn là căn phòng bí mật trên gác mái nhà tôi – nơi chúng tôi cất giấu chiến lợi phẩm là những quả ổi, quả xoài ăn trộm ở vườn nhà bác hàng xóm trong những lần về quê. Phòng chỉ có ô cửa sổ nhỏ bằng gỗ cũ kỹ bị gãy mất một cánh và hai song sắt. Đó là vùng không gian bí mật kín kẽ và tĩnh lặng. Đến đây chúng tôi chợt thốt lên đầy hứng khởi : “Điều bí mật chỉ có bầu trời mới biết” chính là mật khẩu của căn cứ điểm này. Chỉ cần nói vậy, hai đứa liền ngầm hiểu với nhau ngay. Những ký ức xa xăm ấy cứ thoáng qua trong tâm tưởng tôi và trong lời nói của Dương làm không khí trở nên lưu luyến quá!
Dòng đời luân chuyển, vốn dĩ mọi thứ đều thay đổi, duy chỉ có những kỉ niệm ngày ấy là luôn bất biến tồn tại trong tâm trí của mỗi chúng tôi. Tôi và Dương của tương lai rồi sẽ đi trên những chặng đường riêng, sẽ có cho mình tổ ấm riêng ở một khoảng trời riêng. Những phút giây bên nhau ấy sẽ lùi dần về quá khứ. Nghẹn ngào quá, thương quá, nhớ quá, … những giọt lệ cứ thế thành hàng trải dài trên gò má của tôi và của cả Dương. Thế giới hơn bảy tỷ người, nhưng mấy người có cơ hội tìm được tri kỉ để hàn thuyên trò chuyện thế này? Không phải tạo hóa với chúng tôi đã là quá may mắn sao? Đường đời cũng như bước trên vũng bùn. Có những chuyện đè trong lòng quá nặng, khắc trong tâm quá sâu, hễ bất cẩn là sẽ chìm xuống, chẳng thể nguôi nhớ nhung, lưu luyến. Huống gì tình bạn này đã gắn bó suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường ngây ngô và khờ dại. Chúng tôi tranh thủ giây phút ít ỏi này mà dành cho nhau những lời dặn dò, an ủi như thể hai kiếp sắp tách biệt. Con người đối xử với nhau thế nào, trong khoảnh khắc quan trọng sẽ bộc lộ ra hết. Đó là phản xạ theo bản năng, không có đúng có sai, cũng không hề giả tạo. Một hồi lâu sau, không khí dần ảm đạm, chỉ còn văng vẳng tiếng nhạc lan tỏa đều đều, tan vào vành tai những thanh âm dịu nhẹ …
Tôi hướng mắt về phía cửa sổ, chỉ tay ra ngoài và cất giọng:
- Cậu biết hôm nay là ngày mười bốn âm lịch không? Mai là rằm, trăng mới tròn và sáng nhất. Nhưng tớ thích trăng hôm nay, trăng khuyết.
Thấy Dương cũng hưởng ứng mà đưa mắt nhìn, tôi lại tiếp:
- Bởi hôm nay, tớ vẫn còn hi vọng để chờ đợi ánh sáng ấy. Ngày mai, ngắm trăng tròn lại sợ giây phút tuột mất mà thưởng lãm không trọn vẹn. Cũng như con người sống để cố gắng cho tương lai chứ không phải tiếc nuối thực tại hay quá khứ. Vì vậy hãy luôn mỉm cười và hạnh phúc nhé!
Khoảnh khắc tôi dừng lại, hai cặp mắt chạm nhau mà ngần ngậm nước.
- Nhất định rồi.
Chúng tôi cười, tình thân nở rộ trong lòng. Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm về khuya, phố xá cũng bớt tấp nập hơn, chẳng còn nghe tiếng vĩ cầm mê luyến đầu nhà ga của người nghệ sĩ thích lang thang đó đây nữa. Thế nhưng, cảm giác trống vắng đã được lấp đầy bằng tất cả niềm thương và nỗi nhớ. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, chúng tôi nghẹn ngào chia tay. Dương phải về để chuẩn bị cho chuyến đi bằng cả đời người. Bóng Dương xa dần, thấp thoáng rồi trộn lẫn giữa dòng người qua lại, đây cũng là lúc tôi quay người bước đi.
Sáng sớm mai, tại sân bay quốc tế, …
Không còn là hai hàng lệ giàn giụa khắp khuôn mặt, tôi cầm bó hướng dương khẽ khàng đặt lên đôi bàn tay của Dương. Thanh xuân còn dài, hai đứa còn nhiều dự định … Chia ly chẳng phải là để tụ họp hay sao? Mỗi người, mỗi tuổi trẻ sẽ cống hiến và làm việc hết mình bởi trái đất tròn lắm, cứ sống đi chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Khi ấy chẳng còn tiếc nuối, chẳng còn uổng phí gì năm tháng đợi chờ nữa. Máy bay cất cánh, lòng tôi cũng bớt trống trải hơn mà nhìn xuống bức thư tay với những dòng chữ xếp đều đặn của Dương. Còn nhớ vài dòng cuối: “Những cơn gió dành cho một thời thiếu niên sôi nổi đi qua… Thời gian trôi đi nhưng ký ức vẫn luôn ở lại trong tim mỗi chúng ta. Thương nhớ cậu nhiều”.
#QTrang
Nhận xét
Đăng nhận xét